Snack's 1967
Nhiều năm về sau

Nhiều năm về sau

Tác giả: Sưu Tầm

Đánh giá: 9/10

Đăng: 15-05-2016

Nhiều năm về sau

. nghe rất xa lạ...


- Bảy năm...


Cô chủ ngừng lại, điều chỉnh lại cảm xúc để khuôn mặt vẫn mang nụ cười.


- Bằng ấy thời gian đã đủ để chúng ta thành xa lạ đấy nhỉ? Chẳng lẽ chúng ta không phải sao?


- Chi...


- Hôm nay là ngày cưới của ông đấy.


Nói rồi cô chủ đứng dậy, đi về phía tổ chức đám cưới.


***


Cô chủ ngồi trong hội trường tổ chức đám cưới, bên cạnh là Cục Bông, trên tay là tôi.


Lễ cưới sắp bắt đầu, chú rể - hay chính là cậu chủ - đang đứng ở trên sân khấu chờ cô dâu sắp đước bố dẫn vào.


- Gâu...gâu gâu gâu. (Bác, lần đầu cháu đi đám cưới. Thật kì lạ!)


- Grừ...gâu gâu gâu gâu... (Bác ghét cái đám cưới này)


- Gâu? (Sao thế bác?)


- Gâu gâu gâu. (Chú rể kia chính là cậu chủ của chúng ta)


- Gâu gâu? Gâu gâu gâu? (Sao thế được? Cậu chủ không phải chồng cô chủ sao?)


- Gâu gâu...(Cô chủ rất yêu cậu chủ...)


- Gâu gâu gâu? (Vậy sao cậu chủ lại cưới người khác?)


- Gâu gâu! (Không biết được!)


Tôi và Cục Bông nói được mấy câu thì tiếng nhạc du dương đã vang lên, cô dâu nắm tay bố đi trên thảm đỏ trải dài. Đầu bên kia của thảm đỏ, cậu chủ đứng đó trong bộ lễ phục trang nhã. Hai bên thảm được bày những chậu hoa quỳnh diễm lệ với những nụ hoa e ấp. Không biết có nguyên do gì mà vào ngày cưới lại trang trí bằng hoa quỳnh nhưng tôi chợt nhớ tới một điều. Tên cô chủ là Quỳnh Chi, có nghĩa là cành hoa quỳnh.


Cô dâu mặc bộ váy cưới trắng lộng lẫy, dài chấm đất. Cô dâu khoác tay bố, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười hạnh phúc.


Chợt, tôi cảm thấy cái gì ươn ướt, nong nóng rơi xuống lông, trượt vào da trên lưng tôi. Tôi ngước mắt lên, thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô chủ, đôi mắt có phần long lanh hơn mọi ngày. Đời này, đây là lần duy nhất tôi thấy cô chủ khóc. Giờ đây mọi người đang chú ý vào cô dâu chú rể, chẳng ai quan tâm xem cô chủ của tôi khóc hay cười cả. Bỗng dưng tôi thấy chạnh lòng. Cô chủ cứng rắn lau đi vệt nước mắt, môi cong lên tiếp tục cười rạng rỡ.


Đến trước mặt chú cậu chủ, bố cô dâu trao tay cô dâu vào tay cậu chủ.


- Bố trao con gái cho con, từ giờ thay ta chăm sóc nó, con hứa với ta sẽ đối xử tốt và chân thành với nó.


- Con...


Choang!


- Gâu gâu gâu...


Tiếng chậu hoa quỳnh vỡ đinh tai đã ngắt lời cậu chủ, tiếp heo là tiếng Cục Bông. Cục Bông lao ra làm đổ chậu hoa quỳnh, nó đến bên chân, gặm lấy ống quần cậu chủ không buông. Cô chủ hốt hoảng đặt tôi xuống, chạy đến chỗ Cục Bông. Tôi rất ủng hộ Cục Bông, nó đã làm một việc rất hợp ý tôi. Tôi không muốn cậu chủ lấy người khác. Phải! Tôi không muốn!


- Muỗi, bỏ ra nào! Lát nữa chị cho em ăn!


Cô chủ ngồi thụp xuống dỗ dành Cục Bông.


- Grừ...grừ...


Cục Bông ngoan cố không chịu. Cô chủ hơi ngây người.


- Bỏ đi Muỗi! Em đang làm cái gì thế?


Cô chủ tức giận quát. "Bỏ đi"? Cô chủ thật sự bỏ được không đây? Tôi đã sắp thành một con chó già rồi nhưng tôi thực sự không hiểu nổi con người. Tại sao cô chủ không ngăn lại? Nếu có ai đó cướp bạn tình của tôi, tôi chắc chắn sẽ một sống một còn với nó.


Cuối cùng anh cô dâu chạy lên dỗ dành Muỗi nó mới nhả ống quần cậu chủ ra.


Sau khi trao nhẫn, cô dâu cướp mic của MC, nói là có điều muốn nói. Mọi người hiếu kì cô dâu muốn nói gì, tất cả đều ngẩng lên lắng nghe.


- Ba năm trước, vào cái ngày mà tôi lên máy bay sang Anh du học, tôi đã gặp một người. Chị ấy ngồi ở sân bay đợi một người chị ấy yêu. Chị ấy đã chờ đợi suốt một ngày một đêm. Tôi khi ấy vẫn chưa hiểu nhiều về tình yêu nhưng tôi rất ngưỡng mộ chị ấy. Tình yêu của chị thật nghị lực, thật kiên nhẫn. Tôi tự nhủ, đến lúc nào đó tôi yêu một người, tôi cũng sẽ như chị ấy. Và quả thật, tôi kiên nhẫn, bền bỉ ở bên chồng tôi suốt hai năm. Như mọi người đã thấy, đây là đại kết cục hoàn mĩ của chúng tôi. Khi chào tôi, chị ấy đã chúc tôi may mắn. Tôi rất may mắn, cảm ơn chị! Chị Quỳnh Chi! Chúc chị may mắn với tình yêu của chị! Em thật sự rất hạnh phúc và rất biết ơn chị!


Cô dâu nói xong, người cậu chủ cứng lại, cô chủ ngây người, mọi người thì đồng loạt nhìn cô chủ.


- Cảm ơn! Tôi từ bỏ rồi!


Cô chủ nhìn về phía cô dâu chú rể đứng cạnh nhau, cười nói.


- Đừng lo! Sẽ ổn cả thôi!


Cô dâu an ủi, chất giọng ấm áp, khuôn mặt đồng cảm với cô chủ.


...


Cuối lễ cưới, cô dâu cứ nằng nặc đòi tung hoa mặc dù cậu chủ nói là thôi đi nhưng mọi người cũng bảo để cô dâu tung. Mọi người tụm lại phía dưới khán đài, cô chủ thì lại không đi. Sếp cô chủ lôi kéo mãi, cô chủ mới ra.


Cô dâu đứng trên khán đài, mím môi nhìn một lượt rồi nhằm hướng cô chủ mà tung. Cuối cùng, không ai bắt được hoa mà hoa lại...rơi trúng đầu cô chủ. Cô chủ hoàn toàn có thể bắt được nhưng lại không dơ tay ra mà cứ thế để bó hoa rơi vào đầu. Sau đó bó hoa bộp một cái nằm trên mặt đất cạnh chân cô chủ. Mọi người thấy thế thì trầm mặc, không gian chìm trong yên lặng.