Sống như những đoá hoa

Sống như những đoá hoa

Tác giả: Sưu Tầm

Đánh giá: 9/10

Đăng: 20-05-2016

Sống như những đoá hoa

Nhưng rồi, nó vội quên đi những ý nghĩ tiêu cực ấy. Nó không để mình yếu đuối như thế, vì nó là một cô gái mạnh mẽ. Nó được thừa hưởng tính cách của mẹ, một người phụ nữ không chịu khuất phục trước số phận và vượt qua mọi hoàn cảnh dù đó là khó khăn nhất. Nghĩ tới ngày tháng ở quê nhà, nó tự vực dậy bản thân mình. Ngày càng, nó làm việc chăm chỉ và tiến bộ hơn. Chủ nơi nó làm quyết định đưa nó lên làm quản lí cho quán. Nó mừng lắm!


Tiếng mở cửa phòng làm nó chợt giật mình, đưa nó từ những quá khứ xa xôi trở về với thực tại. Nó quay người lại, hoá ra là hai nhỏ bạn chung phòng mới đi làm về. Nó chợt nhìn đồng hồ rồi quay về phía hai đứa bạn:


- Tụi mày đi làm gì mà về trễ vậy?


- Hôm nay quán đông khách nên tụi tao phải dọn dẹp quán xong mới về.


- Còn mày, sao về sớm vậy? Mà sao lại ngồi tần ngần ở đây, nhớ anh nào hả?- Nhỏ bạn hỏi đùa.


- Tao hôm nay thấy mệt nên xin về sớm. Về phòng lại thấy không có ai, nên tao buồn vậy thôi.- giọng nó chợt nghẹn lại- Tự nhiên tao thấy nhớ nhà quá tụi mày ơi!


Nói tới đấy, cả ba chợt chùng xuống. Đâu đó trong căn phòng, trong đầu đều có riêng cho mình những suy nghĩ nhưng chung lại tất cả đều là nỗi xót xa, quay quắt khi xa nhà. Họ đều là những người con xa xứ, lên Sài thành để mong có công việc ổn định và lương cao hơn. Nhưng khi xa quê, hàng ngày họ đều mong ngóng về quê nhà, nơi ấy có gia đình thân yêu đang chờ đợi họ.


Giọng nhỏ bạn vang lên:


- Ừ, tao cũng vậy. Cũng lâu rồi tao chưa về thăm nhà. Chả biết ông bà già nhà tao sao nữa...


Nhỏ bạn nhìn sang nó và hỏi:


- Thế Tết này mày có định về quê không? Đã 28 Tết rồi đấy!


- Tao...tao...cũng không biết nữa.- giọng nó ngậm ngùi


- Còn tao Tết này tao sẽ về. Nhớ nhà quá chịu không nổi, với lại tao thèm cái nồi bánh tét mẹ tao nấu quá!


- Tụi mày nói làm tao sắp khóc rồi đây nè.- giọng đứa kia thút thít rồi lắng lại- Thôi,có gì lát nữa nói sao, ăn cơm đi tụi mày, tao có mua cơm về nè.


- Ừm, ăn cơm thôi. Tao đói bụng quá rồi!


Thế rồi, hai nhỏ bạn đặt đồ đạc lên giường rồi dọn đồ ăn ra giữa nhà. Còn nó, nó vẫn đứng chơ vơ cạnh chiếc bàn nhỏ, mắt nhìn ra ngoài với ngấn nước đọng nơi mí mắt. Hình ảnh mẹ nó lại hiện ra trước mắt nó, cả em nó nữa. Và trên môi nó khẽ thì thầm:


- Cả nhà ơi, chờ con về nhé!


Ngoài trời, đâu đó gió chợt khẽ lặng im...


~Tiểu Phong~